Fanfic|KrisTao|HunHan|Catch me if you can!!![NC-17] Chap 18

Sắp đến giáng sinh rồi, những cửa hiệu trên các con phố bắt đầu trang trí cho ngày lễ đặc biệt này. Đèn đóm đủ màu sắc giăng khắp nơi, cây thông noel với những đồ trang trí đẹp mắt được nhìn thấy mọi chỗ. ZiTao nhiều lúc đứng từ ban công nhìn ra ngoài đường lớn, trong lòng cũng cảm thấy háo hức chờ mong. Nó từ khi bị bắt đến đây hầu như luôn ở trong nhà, chỉ được ra ngoài khi nào hắn dẫn nó đi ăn. Suốt ngày loanh quanh ngoài hắn và quản gia thì chẳng được tiếp xúc với mấy ai, thi thoảng  Mirae mới sang chơi và mang cho nó vài thứ thú vị. Cuộc sống của nó giờ thật tẻ nhạt, nhất là khi không có hắn ở nhà. Có đợt hắn mang nó theo đến công ty nhưng rồi nó từ chối vì hắn cứ theo thói quen động chân động tay làm mấy trò ‘mờ ám’ với nó nên người ta bàn tán khiến ZiTao không còn mặt mũi nào mà quay trở lại nơi ấy.

Nó thở dài, tự nhủ mong chờ làm cái quái gì chứ, rồi cũng lại quanh quẩn trong cái nhà này thôi. Nhiều lúc vô thức nghĩ tới cảnh Giáng Sinh này được cùng hắn đi dạo phố, cùng ăn tối ở nhà hàng sang trọng, được hắn mua tặng Gucci cho ( Ẻm đã bị tha hóa bởi cuộc sống vật chất =))) Đại khái là muốn đón Giáng Sinh như những cặp đôi khác…Nhưng rồi nó chợt nhận ra, ZiTao và hắn đâu có phải là kiểu quan hệ đó, YiFan đâu có yêu nó, còn nó…có lẽ đã lỡ yêu hắn mất rồi.

Rengggg…Rengggg…

Điện thoại bàn đang kêu, ngoài hắn ra thì không thể là ai khác. Ánh mắt nó thoáng buồn trước khi bắt máy.

– Alo.

– ZiTao, hôm nay tôi không về kịp để đi ăn với em rồi, chuyện ở công ty vẫn chưa giải quyết xong. Xin lỗi…

– Ừ, chào.

Nó dập máy. Hai tuần nay YiFan rất bận rộn với dự án mới của công ty, mỗi khi hắn gọi đều lặp lại những câu xin lỗi nó cũng đã quen thuộc. Hắn ngày ngày ở công ty, nhưng đêm nào cũng về nhà dù sớm hay muộn. Thường thì lúc hắn về nó đã đi ngủ, YiFan sẽ nhẹ nhàng lên giường ôm nó vào lòng rồi thiếp đi, và rồi sáng hôm sau sẽ ra khỏi nhà trước khi ZiTao thức dậy.

Hắn vẫn cứ ôn nhu, nhưng không gặp hắn khiến nó thấy rất khó chịu, cảm giác cô đơn, tủi thân vô cùng. 

Nó lết lên giường, định đi ngủ. Nhưng tại sao hôm nay trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, hôm nay hơi bị “khó ở”. Tới tận ba giờ sáng YiFan mới xong việc và trở về nhà. Hắn mệt mỏi thả mình trên ghế, ngắm nhìn ZiTao trên giường, nó thực chất chỉ đang nhắm mắt chứ chưa có ngủ. YiFan thay đồ rồi nằm xuống cạnh nó, kéo nó sát lại gần mình.

– Tôi nhớ em…_Hắn nói nhỏ, những ngày này để ZiTao ơ nhà một mình thực thấy có lỗi với nó, trong lòng cũng rất nhớ nên ngày nào cũng cố gắng về nhà ngủ cùng nó vài tiếng đồng hồ. Hắn hôn lên trán nó rồi chìm vào giấc ngủ. Đâu ngờ rằng người kia mặt mũi đỏ bừng bối rối và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Aish…Cái tên này rốt cục sao lại nói ra mấy câu sến súa đó cơ chứ!!! Thôi dẹp…Đi ngủ!!!”

Thằng bé ngốc nghếch vòng tay ôm lấy hắn thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Anh, bọn em sẽ làm đám cưới!_SeHun cùng LuHan đứng trước mặt YiFan tuyên bố.

– Hai đứa…Nhanh vậy sao?_Hắn đặt cốc cà phê xuống, nhướn mày nhìn thằng em.

– Vâng, vậy nên…chuyện của anh…_SeHun nhìn hắn đầy ẩn ý.

– Ừ, thì sao?

– Em nghĩ chúng ta nên cho LuHan biết, dù gì rồi cũng sẽ là người một nhà!

– Em chắc chứ?

– Ừm!

– Chuyện hai người nói là chuyện gì?_LuHan ngơ ngác.

– Em sẽ biết sớm thôi!_SeHun cùng YiFan LuHan về căn biệt thự của YiFan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Cậu Huang, bữa tối đã chuẩn bị xong ạ!_Cô hầu gái gõ cửa phòng ngủ của hắn và nó.

– Ừ tôi biết rồi!_Lại một ngày nữa nó phải ăn một mình. ZiTao thở dài rồi bước xuống phòng ăn.

Trước mặt đầy thức ăn ngon nhưng tại sao khi không có hắn lại trở nên nhạt nhẽo và khô khốc như vậy.

Đang dùng bữa thì nó nghe tiếng LuHan.

– Chắc nhớ quá nên bị ảo tưởng rồi!_Nó lắc đầu.

Nhưng sao còn có giọng của YiFan nữa vậy???

Nó buông đũa chạy ra ngoài phòng khách.

– Han hyung!_Gì thế này? Tại sao LuHan lại xuất hiện ở đây, lại còn với YiFan nữa? Thằng nào nữa kia, sao lại cầm tay Han hyung???

ZiTao đứng hình, nó gọi tên LuHan. Trong khi đó LuHan cũng ngạc nhiên không kém.

– Hả??? Zi..ZiTao??? Sao em lại ở đây???_Cậu chạy lại chỗ nó, bất ngờ trước sự có mặt của ZiTao ở đây.

– Em…Em..Chuyện là…_Nó lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.

– Cậu ấy đang sống với tôi!_YiFan im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

– Em…với anh trai SeHun là quan hệ gì vậy???_LuHan lại càng khó hiểu.

– Anh nhớ người mà trước đây anh và em điều tra thông tin không?

LuHan bắt đầu lục lại ký ức.

– Là Wu YiFan…Anh…anh là Wu YiFan?????_Cậu kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhìn đến SeHun.

– Đúng! Tôi đã ép ZiTao ở đây cùng tôi suốt thời gian qua!_Hắn thú nhận khiến ZiTao ngỡ ngàng. Chính nó còn đang kiếm cớ viện lý do nói dối LuHan.

– Chuyện này…là thật sao?_LuHan nhìn nó đầy nghi ngờ.

– Là…là thật!_ZiTao cúi đầu thú nhận.

LuHan dường như cảm thấy máu trong người dồn lên não hết, cậu quay sang hỏi SeHun trong trạng thái mất kiểm soát.

– SeHun, anh biết chuyện này từ trước?

– Anh…anh…_SeHun lúng túng.

LuHan nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Cậu kéo ZiTao cùng mình đi ra ngoài.

– Đi thôi!

END CHAP 18

Zuk: Cuối cùng cũng ra đc cái chap 18!!! Trước hết phải xin lỗi các readers vì đã để mọi ng chờ đợi Au mòn mỏi như đợi chờ BigBang comeback dư lày…Dù vậy cũng ko dám hứa là Chap 19 sẽ ra nhanh đâu =)) Én nỳ wầy Enjoy~~~ ♥♥♥

Advertisements

FanFic|HunHan|KrisTao|Catch me if you can![NC-17] Chap 17

YiFan ngồi trên ghế, khí chất vẫn cao ngạo như thường. Có điều ánh mắt dịu dàng của hắn lại hướng tới con người xinh đẹp đang ngủ say kia. Như một con mèo nhỏ khiến người ta chỉ muốn đem về làm của riêng.

ZiTao của hắn thật đáng yêu, thật quyến rũ khiến hắn không kiềm chế nổi những xúc cảm mãnh liệt của mình khi tiếp xúc với nó. Hắn yêu nó, nhưng ai mà tin điều đó! Đến chính hắn còn tự thấy nghi ngờ nữa là người ngoài. Tình yêu làm cho hắn thấy khó hiểu và rối trí.

_Ưm…

Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ thì ZiTao đã thức dậy, nó dụi mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại chỗ hắn nhưng ngay lập tức tránh đi.

– Ngươi đói chưa?_Hắn mở lời trước.

– K..không đói!_ Nó trả lời cụt lủn rồi lại nằm xuống cuộn tròn trong chăn.

Hắn nghĩ trong đầu “Thằng nhóc này lại có vấn đề rồi đây!”

– Ngươi không đói thật sao?_YiFan ngồi lên giường, vỗ vỗ người nó.

– Ngươi đi chỗ khác đi, ta không đói!_ Nó gắt lên. Cái bản tính nóng nảy của hắn lại trỗi dậy, YiFan cầm chăn giật ra quăng xuống đất, một tay kéo nó ngồi dậy áp sát vào ngực mình, lạnh lùng hỏi:

– Giờ ngươi làm sao?

Nó không đáp, cố gắng đẩy hắn. YiFan đè nó xuống thô bạo.

– Thả..thả ra!!!

– Vậy thì trả lời ta, cái thái độ đó là sao hả???

– Ta…không có…

– NÓI DỐI! _Hắn quát làm nó giật mình nhắm chặt mắt lại.

– Ta..chỉ là…chỉ là…quá xấu hổ! Lúc nãy ở..ở công ty…Ta..ta…

– Hahahahahahahahhahahaha!!!!

Hắn nghe đến đó thì cười như được mùa, ZiTao thì xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt lại.

– Ngươi còn cười?! Đáng ghét!!

– Haha…Ngươi sao lại cứ đáng yêu như vậy chứ??_Hắn gỡ hai tay nó ra, hôn nhẹ lên môi ZiTao.

– Đừng chạm vào ta đồ khốn!_Nó cau có đẩy hắn ra.

– Ngươi dậy mau cho ta!!!_Hắn bế thốc nó lên, đi thẳng ra ngoài.

– N..này..bỏ ta xuốnggggggg~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đặt nó ngồi xuống cạnh mình, trên bàn la liệt những món ăn mà ban nãy hắn kêu người chuẩn bị. ZiTao không thèm liếc đến một cái cho dù các món ăn đang tỏa hương thơm phức. Hắn gắp thức vào bát cho nó, gõ gõ cạnh bát ý bảo nó ăn. ZiTao lấy tay đẩy cái bát ra xa, định đứng dậy thì bị hắn ấn trở lại ghế. Tay cầm thìa xúc thức ăn, ra lệnh.

– Há miệng ra!!!_Thìa thức ăn trên tay hắn được giơ lên trước mặt nó, ZiTao lùi lại né tránh.

– Được!_Hắn tống luôn thìa đồ ăn vào miệng, túm gáy nó áp môi vào hôn. Ép nó mở miệng rồi đẩy toàn bộ đồ ăn sang khoang miệng nó. ZiTao bị bất ngờ, hốt hoảng đẩy hắn ra mà không được. Hắn buông ZiTao ra, thấy nó định nhổ đồ ăn trong miệng ra thì đe dọa.

– Ngươi mà dám nhổ ra ta sẽ “chơi” ngươi đến mai luôn! Thử đi!!!

Nó dừng động tác, nhìn hắn đầy căm ghét.

– Tốt, giờ thì ăn đi!

Nó nhai thật khó khăn, nhăn mặt nuốt xuống.

– Kinh quá!!!

– Ta không quan tâm, giờ thì há miệng ra!_Hắn cười thỏa mãn, xúc cơm cho nó ăn.

ZiTao sợ hắn lại làm cái trò bẩn thỉu kia nên ngoan ngoãn ngồi yên ăn từng thìa cơm hắn xúc cho.

Nếu bỏ qua cái biểu cảm khó chịu trên mặt ZiTao thì sẽ thấy khung cảnh này thật hảo lãng mạn a~

– Đừng có ăn nhanh quá không nghẹn!_Ân cần quá a~

– Câm! Ngươi là mẹ của ta à?_Mất hứng!!!

– Ăn cái này đi!

– Không thích! Đừng có đem ra trước mặt ta!

– Quay mặt ra đây!_Hắn cầm giấy ăn lau miệng cho nó.

– Biến! *gạt ra*

Hắn đang kiềm chế, đang cố gắng kiềm chế bản thân. Cứ mở miệng ra quan tâm nó là lại nhận lại vài câu như trát bùn lên mặt. Thằng ranh con bố láo. (Đắng lòng thanh niên yêu phải đứa vừa chảnh vừa phũ =)))

~~~~~~~~~~~

LuHan nghịch ngợm mái tóc SeHun, để anh tự nhiên gối đầu lên chân cậu và chơi game trên điện thoại.

– Anh có biết vì sao em yêu anh không?

– Không biết! Tại sao?

– Em không biết nên mới hỏi anh!*cười*

– Đồ ngốc!

– Em chỉ biết là em rất yêu anh!

– LuHan!_Sehun cầm lấy tay cậu._Mình cưới nhau nhé!

– SeHun…

– Anh yêu em, LuHan!

– Em…đồng ý! *gật đầu*

– Anh muốn em, ngay bây giờ!!!

– Ya!!! Oh SeHun!!! Bỏ em raaa~~

– Hảo dễ thương a~

– Anh không lãng mạn gì hết vậy!! Ghét…!!!

~~~~~~~~~~~~

Nguyên một tuần lễ nay ZiTao được Wu YiFan chiều chuộng như công chúa trong căn hộ cao cấp của hắn. Hắn trừ lúc đi làm ra thì luôn ở bên cạnh nó như hình với bóng vậy. Tự tay chăm sóc nó từng tý một, thực sự là khiến nó thấy ớn với cái kiểu thay đổi tính cách như chong chóng của hắn. ZiTao nhiều khi mỉa mai hắn, nó nghĩ hắn lại đang có âm mưu ý đồ gì đây. Vỗ béo nó xong có khi đem bán luôn ý chứ. Nhưng mà công nhận được chăm bẵm như này cũng vui, chỉ mỗi tội đêm nào hắn cũng đòi hỏi nó thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nói đúng ra là nó bị ép chứ hắn có bao giờ mở miệng hỏi han xin phép được một câu tử tế đâu. Sáng ra mệt muốn xỉu mà bị hắn lôi xềnh xệch đi nhà hàng các kiểu chỉ để ăn sáng. Hắn có biết là trước đây nó còn không thèm ăn sáng trước khi đi làm không, thời gian ăn để mà ngủ còn tốt hơn.

– Ê đi ăn tối!_Đấy, lại là hắn chứ ai, mệt ghê…

– Không muốn ăn!_Cái thói quen cứ mở miệng ra là cự tuyệt hắn đã ăn sâu vào máu rồi.

Hắn dường đã quá quen thuộc, không nói gì bước đến bế bổng nó lên. Thản nhiên:

– Hôm nay nên ăn gì ta? Hmm…Tự nhiên muốn ăn sushi! Đi thôi!

– Lại là sushi, ăn thịt nướng đi!

– Ta là người quyết định ở đây!

– Không! Thịt nướng cơơơơơ~~~

– Sushi!

– *dỗi-ing*

– Thôi được rồi! *thở dài* Đi ăn thịt nướng!

– Hehe!!!

Hắn chiều nó kiểu như vậy đó, có lần YiFan bị nó dỗi cả ngày chỉ vì hắn trêu nó là quá sexy và gợi tình khi nó vừa tắm xong. Sau đó hắn phải tốn tiền mua cả tá Gucci và Channel cho nó để dỗ. Từ đó cứ thấy nó dỗi là lại mềm lòng cưng chiều, bởi vậy nên có khi giờ trèo lên đầu hắn ngồi luôn rồi ý chứ.

– Cái số ta…*lẩm bẩm*

– Mau đi thôi~~

END CHAP 17

Fanfic|HunHan|KrisTao|Catch me if you can[NC-17]Chap16

ZiTao bị hắn ném vào phòng, chưa kịp nhìn xem cái phòng giám đốc nó ra sao thì hai chân đã xoắn hết cả vào nhau rồi loạng choạng ngã ra sàn rồi. Cũng may là sàn nhà lát thảm, không thì xương cốt của nó chắc vỡ vụn ra hết mất rồi.

YiFan đóng cửa cái rầm, khóa lại rồi bước vài bước, đôi giày da đắt tiền dừng ngay trước mặt nó. ZiTao ngước lên nhìn hắn.

” Nhìn từ dưới lên trông hắn cũng đẹp trai đấy nhở…!!! Ơ kìa! Nghĩ lung ta lung tung…!!! Không khéo hôm nay chết thảm ở trong cái phòng này ấy chứ đùa!!! “

– Cởi đồ ra!_Hắn thản nhiên kéo ghế giám đốc ngồi trước mặt nó. Hắn ta nghĩ đây là gì hả??? Show thời trang à???

ZiTao cứ ngồi ỳ dưới sàn, vẻ mặt cứng đầu và không hề có chút phản ứng gì trước mệnh lệnh của hắn.

– Một là ngươi tự cởi, hai là để ta cởi, chỉ sợ vào tay ta quần áo ngươi không còn lành lặn để mặc về nữa đâu!_Hắn nhìn nó đắc ý, giơ chân đưa mũi giày nâng cằm nó lên để nó phải nhìn mình.

ZiTao hất chân hắn ra, lẩm bẩm.

– Chưa chắc ta đã sống sót ra khỏi đây mà lo quần với áo!

Cho dù nó lầm bầm trong miệng nhưng YiFan vẫn có thể nghe thấy, hắn suýt thì bật cười. Thằng nhóc này sao lại bi quan vậy chứ…

Bất chợt ZiTao thay đổi thái độ một cách bất thường. Nó mỉm cười đầy quyến rũ, nhẹ nhàng tiến đến bên hắn. Từng bước thật chậm rãi, cùng lúc đó từng mảnh vải trên người nó tuột xuống. YiFan thấy có chút ngạc nhiên nhưng không tỏ thái độ gì.

Nó đứng trước mặt hắn trong tình trạng chỉ còn mỗi quần lót và áo sơ mi trễ cổ đúng kiểu hắn thích, ánh mắt nhìn vị tổng giám đốc  đầy sức hấp dẫn.

Như một con mèo hư hỏng, ZiTao ngồi lên đùi hắn, tay mân mê chiếc cà vạt đắt tiền.

– Ngươi đang…ưm…

Hắn vừa mở miệng nói, nó lập tức kéo hắn vào hôn thật nồng nhiệt. Một tay ấn đầu hắn cho nụ hôn thêm sâu, tay kia thì…

“Cố lên! Sắp được rồi!”

*với với thứ gì đó*

SOẠT

Một tiếng động và thứ gì đó xoẹt qua ZiTao. Tim nó như lỡ mất một nhịp…

” Đâu rồi??? Nó đâu rồi???” *hốt hoảng *

Trong lúc hoảng loạn, tự nhiên một giọng nói đểu giả vang bên tai nó.

– Tìm thứ này sao?_Trên tay hắn là chiếc còng tay mà nó phải làm mấy trò mèo nãy giờ để lấy, cuối cùng lại để tuột vào tay hắn ta. Định là sẽ trộm lấy cái còng tay trói hắn vào ghế rồi bỏ trốn, ai ngờ hắn lại đi trước một bước. Kế hoạch thất bại, đúng là tự mình hại thân mình. Chả làm ăn được cái gì, giờ lại ngồi trên đùi hắn trong tình trạng hở hang thế này. Nhục không còn gì bằng nữa rồi…

– Ngươi thật ngu ngốc quá mà!_Hắn túm lấy eo nó kéo sát vào người mình, quẳng luôn cái còng tay ra ngoài cửa sổ.

ZiTao bắt đầu vùng vẫy, gỡ cánh tay đang ôm chặt nó ra mà vô ích.

Hắn bế nó ngồi lên bàn, còn mình thì đứng giữa hai chân nó , cái tư thế này khiến ZiTao xấu hổ phải quay mặt đi, hai tay giữ chặt vạt áo sơ mi. YiFan nhìn nó cười dâm tà, tay lần mò từ phía dưới.

– Đừng mà! YiFan, ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm, tha cho ta lần này đi~~~_ZiTao chặn tay hắn lại, sao tự nhiên nó run rẩy thế này, toát mồ hôi lạnh luôn.

– Sao?

– Wu đại ca~ Chẳng phải mới sáng sớm sao, chuyện này…ở nơi làm việc như thế này thật không đúng a~

– Ngươi làm gì có quyền ý kiến, ngồi yên đi!_Hắn lạnh lùng ra lệnh, tay luồn vào trong áo nó sờ nắn làn da mịn màng.

– Oah…!!! Đừng mà…ngươi muốn ta làm gì cũng được, tha cho ta đi!!!_Nó hốt hoảng hạ giọng xin xỏ, mắt rơm rớm.

YiFan tự nhiên ngừng lại, hắn đang suy nghĩ. Nếu chỉ đè nó ra thế này không vui, phải hành hạ nó ra trò hắn mới thỏa mãn. Đã vậy thì…

-Ngươi muốn ta tha cho ngươi?_Hắn giở giọng không chút liêm sỉ.

– *gật đầu lia lịa*

– Vậy thì trong ngày hôm nay ta bảo ngươi làm gì ngươi phải làm làm nấy, được không?

– Nhưng mà không được yêu cầu quá đáng a~

– Ngươi còn mặc cả sao? Nằm xuống mau!!!_Hắn ấn nó xuống bàn.

– Á không!!! Ta không nói gì hết, không có gì a~

– Vậy mặc đồ vào đi!_Hắn hất hàm.

– Wu đại ca, nhất định hôm nay ta sẽ ngoan !_Nó hớn hở ôm lấy cổ hắn. Hình tượng của nó giờ còn đâu, đem ra bán rẻ hết rồi. Chỉ cần không có sex thì bảo nó làm gì nó cũng làm.

– Ngươi không buông ra là ta đổi ý bây giờ!_Hắn tự nhiên lời một cái ôm từ nó, suýt nữa là đè nó ra rape rồi. Cái con người ngu ngốc này quên mất hắn là ai sao? Wu YiFan này sẽ bỏ lỡ miếng ăn một cách dễ dàng vậy á?

ZiTao nhanh chóng mặc đồ vào, quay ra thấy hắn cầm một cái hộp, bên trong là thứ mà nó đã từng nhìn thấy và cũng không muốn gặp lại chút nào.

– Yi..YiFan!!! Cái đó..là sao????_ZiTao lắp bắp, nó nhìn hắn khó hiểu. YiFan cầm lên viên thuốc màu lục, cái thứ thuốc khiến cho nó khổ sở trên giường lần trước. Hắn đưa ra trước mặt nó ra lệnh.

– Ăn cái này đi!

– Yi..YiFan!_Nó không hiểu hắn định làm gì, nhưng đã nói là sẽ làm theo hắn rồi. Không thể nuốt lời, nó đành cầm viên thuốc miễn cưỡng cho vào miệng. Viên thuốc ngọt lịm mà sao nó chỉ thấy đắng thế này.

– Tốt lắm!_Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi ngồi xuống ghế, không quên kéo nó ngồi lên đùi mình.

– Cái này sẽ không làm cơ thể ngươi tê liệt đâu, cứ tận hưởng đi!

ZiTao lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng bỗng dưng nó giật nảy lên khi YiFan đặt tay lên đùi nó. Hắn ghé sát vào tai nó, cái lưỡi hư hỏng liếm lên cổ nó, chỉ rất nhẹ.

– Nga~ haa..aa..đừng!!!_ZiTao co rúm lại nhảy ra khỏi lòng hắn, thứ thuốc này khiến cơ thể nó nhạy cảm hơn gấp nhiều lần.

– Ngươi thấy thế nào, thích cảm giác này chứ?_Hắn trêu chọc, ôm lấy nó từ đằng sau, luồn tay vào áo ZiTao mơn trớn làn da mịn màng.

– A~ha~Yi..YiFan..đừng~~~

Nó thở gấp gáp, rên rỉ một cách gợi tình. Tay hắn đưa xuống dưới, lướt nhẹ qua đũng quần nó bóp nhẹ.

– Aa!! Chỗ đó…đừng!!!_Chỉ chạm vào thôi ZiTao đã thấy hoa mắt, chân tay run rẩy.

Muốn chơi đùa với nó thêm nữa, nhưng không phải bây giờ, hắn buông ZiTao ra khi khi nó dường như không đứng vững nữa.

– Đi thôi!_Hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi ngoắc tay gọi nó.

– Đi? Đâu?_ZiTao tròn mắt.

– Đi họp!_Hắn chỉ nói có vậy rồi kéo nó ra khỏi phòng, tay ôm eo nó đứng trong thang máy. Phải dính chặt vào YiFan khiến nó run quá trời.

ZiTao điều chỉnh nhịp thở, cố gắng trấn an bản thân. Những nơi YiFan chạm vào đều nóng ra, mặt nó đỏ bừng. Đều là những đụng chạm nhỏ nhưng vì thuốc nên đã trở thành động tác mơn trớn khiêu khích cơ thể nó.

– Ngươi nóng thì cởi bớt ra!_YiFan cười gian, bóp mông nó một cái.

– Aa…ha~ Chết tiệt!!!_ZiTao rên rỉ, nó túm chặt lấy gấu áo, cắn môi ngăn tiếng rên của mình lọt ra ngoài. Wu YiFan…Ngươi đúng không phải là người a!!!!

Hắn nhăn nhở, vẫn còn nhiều trò vui nữa mà…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó…

– SeHunnieeeeeee…!!! Anh dậy mau!!!!! Anh hứa là sẽ đưa em ra biển cơ mà!!!!!!!!

LuHan nhảy chồm chồm trên giường, cố gắng đánh thức cái tên đang ngủ say kia. Lúc đầu nói là đến khách sạn cất đồ rồi sẽ đưa cậu ra biển đi dạo, ai ngờ vừa vào phòng, LuHan đi thay đồ quay ra đã thấy SeHun lăn ra ngủ rồi.

– OH.SE.HUN!!! Anh hứa với tôi…Á!!!_Đang cằn nhằn thì bỗng SeHun giơ tay túm lấy cậu đè xuống giường rồi nằm đè lên. Anh nhìn cậu đầy gian tà…

– Để mai đi, bây giờ chúng ta đang bận!

LuHan chu mỏ.

– Bận gì chứ, anh mau bỏ em ra…!!!

– Để anh làm cho em bận!_Nói rồi SeHun lột sạch đồ trên người cậu ra và hôn.

– Ưm…SeHun!!! Bỏ ra…ưm…a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng họp tắt đèn tối om, thứ duy nhất phát ra ánh sáng và âm thanh là màn hình chiếu phía trên cùng với vị đại diện phòng sáng tạo đang giải thích trình bày dự án mới của mình.

Tất cả hướng mắt tới màn hình và chăm chú theo dõi kế hoạch được đưa ra. Ngoại trừ…

– Ngồi lùi vào đây!_Hắn ra lệnh.

ZiTao kéo ghế về phía hắn, thấp thỏm không yên vì sợ.

YiFan sờ tay lên cổ nó ve vuốt, ZiTao né tránh theo bản năng nhưng bị hắn thô bạo kéo lại. Sợ đau nên đành ngoan ngoãn ngồi yên.

Hắn đưa tay xuống dưới, hiên ngang vuốt ve đùi nó. ZiTao hoảng hốt đẩy tay hắn ra nhưng hắn trừng mắt nhìn nó gằn giọng.

– Ngươi dám?

Nó nuốt nước bọt cắn răng ngồi im, một tay bịt miệng ngăn mình rên rỉ.

Hắn luồn tay vào trong quần cậu, “ZiTao nhỏ” đã đang trong tình trạng chào cờ. Hắn nhếch mép…

– Ngươi thích mà phải không? Tại sao phải né tránh? Hãy rên lên như một con điếm đi nào, để mọi người nghe thấy giọng ngươi!_YiFan ghé sát tay nó thì thầm đầy khiêu khích, tay nhiệt tình nắn bóp trong quần ZiTao.

– N..ngươi chẳng phải nói sẽ không làm chuyện đó sao???_Nó cúi gầm mặt xuống, khóe mắt đã rơm rớm nước.

– Thì ta đâu có làm tình với ngươi đâu, đây là skinship đó !_Hắn thản nhiên trả lời, tay di chuyển nhanh hơn. ZiTao như phát điên, nó cứ quằn quại chống chọi từng đợt khoái cảm cho tới khi nó không ngồi nổi nữa liền hất mạnh tay hắn ra đứng dậy. Chân run run không đứng vững, nó bám tường chạy ra ngoài, ai nhìn thấy dáng đi của nó sẽ nghĩ nó vừa bị đánh và đang cố gắng chạy trốn. ZiTao hỏi nhà vệ sinh thì nhân viên nói rằng có một cái ở dưới tầng nhưng đang là thời gian sửa chữa nên phải đi nhà vệ sinh công cộng. Nó đang ở tầng 19 của một tòa nhà 20 tầng, cơ thể nóng bừng của ZiTao lại truyền tiếp một đợt khoái cảm dọc từ chân lên tận não như nói rằng nó sẽ không thể đợi nổi tới khi nó đến được nhà vệ sinh công cộng. Sắc mặt trắng bệch, hành động theo bản năng, nó chạy thang bộ lên tầng 20, chính là phòng giám đốc nhưng thực sự nó không còn sự lựa chọn nào khác.

– Khốn kiếp !!!_Nó mở cửa xông vào, không quên khóa lại rồi ngồi phịch xuống sàn. Cơ thể ZiTao cứ run bần bật, mặt nó đỏ bừng. Nó đã nghĩ đến việc tự giải quyết một mình nhưng rồi lại lắc đầu, nó quá tự cao để làm mấy trò đó. ZiTao một thân một mình không biết làm sao để thỏa mãn bản thân, nó nằm bẹp xuống sàn thở dốc, cắn răng chịu đựng và hi vọng sẽ khá hơn. Nhưng không, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, nó không cầm nổi tiếng rên rỉ của mình, tay nắm chặt ngăn bản thân hành động theo bản năng.

YiFan kết thúc cuộc họp sớm, hắn biết chắc chắn con gấu ngốc đó sẽ mò vào văn phòng giám đốc. Thứ thuốc đó tác dụng sẽ càng ngày càng mạnh nếu như không được thỏa mãn, hắn đây cũng tò mò không biết ZiTao sẽ làm gì trong phòng hắn. YiFan đứng trước của phòng, thử lắng nghe tiếng động bên trong, hắn nhếch mép khi nghe được tiếng thở dốc và rên nhỏ của nó. Rút trong túi ra chiếc chìa khóa bằng bạc…

Cạch

Trước mặt hắn là ZiTao đáng thương ôm gối ngồi thu lu, đầu tóc rối bù mặt trắng bệch và đôi mắt ướt nước. Nó nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn, YiFan đóng cửa lại tiến đến ngồi xuống trước mặt nó.

– Đi thôi nào !

Nó sắp phát điên rồi đây, hắn còn bắt nó đi đâu nữa. ZiTao cúi gầm mặt.

– Xin..ngươi..g..giúp ta với…!!!

Hắn cười rồi vuốt má nó

– Khó chịu lắm phải không?

– * gật gật *

– Là ngươi tự nguyện?

Nó không dám ngẩng đầu lên, chỉ cắn môi gật đầu.

Hắn bế nó đặt lên bàn làm việc, thô bạo chiếm lấy đôi môi nó. ZiTao đáp trả nhiệt tình, nó càng ép sát vào hắn hơn, hưởng thụ cảm giác thoải mãi mà YiFan mang lại.

ZiTao tự động đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn, mút lấy môi hắn, mạnh bạo như mọi khi hắn vẫn làm với nó. YiFan cũng không vừa, hắn gạt tất tật đồ trên bàn xuống sàn, mọi thứ rơi loảng xoảng ầm ĩ, đè nó xuống mặt gỗ lạnh ngắt.

ZiTao dường như lả đi vì sức nóng của hắn, nó dừng lại khi không còn tí sức lực nào. YiFan giật cái áo sơ mi của nó quẳng xuống sàn, bất ngờ chồm tới cắn mạnh lên cổ nó làm  ZiTao bật ra âm thanh đau đớn.

– Arg! Khốn kiếp !!!_Nó đẩy hắn ra.

YiFan nhìn cậu với ánh mắt gian xảo, cúi xuốn mút mát hai đầu ngực, tay ve vuốt cơ thể mềm mịn kia. Bàn tay còn lại cũng không an phận, lướt từ cổ xuống bụng ZiTao, mở khóa quần và luồn vào trong nắm lấy ZiTao nhỏ chà xát.

– Ah..aa..ha~~~_Nó bắt đầu rên rỉ, đẩy hông để va chạm được nhiều hơn.

– Cái đồ dâm đãng này, ngươi muốn ta làm sao hả?_Hắn mắng nó hư hỏng, cứ câu dẫn như vậy thì bảo sao hắn kiên nhẫn cho được. YiFan lột phăng quần nó, đưa hai ngón tay vào bên trong.

– Arh..YiFan..Đau!!!_ZiTao nhăn mặt hét lên.

– Vậy thì ta rút ra!_Hắn thản nhiên bỏ mặc nó, ZiTao lại bắt đầu ngứa ngáy. Nó không đước thỏa mãn đâm ra cáu, mà khi tức giận thì bất chấp hết.

– Khốn kiếp, đâm cái thứ chết tiệt đó của ngươi vào đi!!!_Nó trừng mắt nhìn hắn. YiFan cười đểu giả.

– Sẽ như cưng muốn!_Nói rồi hắn tách hai chân nó ra, đem cự vật to lớn đâm thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ bé.

– Aaa…ha..đau..!!!_Cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn, nó thở gấp rên rỉ.

Chưa để nó hoàn hồn, YiFan bắt đầu di chuyển mạnh dần, hết sức thô bạo.

– Arggg…YiFan..chậm..thôi a~~~

Hắn như con mãnh thú, đâm thật mạnh vào sâu bên trong, trước đây chưa từng có ai ngoài ZiTao có thể mang lại khoái cảm cho hắn nhiều như vậy. Hắn di chuyển nhanh đến chóng mặt, ZiTao như phát điên bên dưới, nó rên lớn, bắn ra trong tay hắn. YiFan đẩy thêm vài nhịp rồi ra bên trong nó.

ZiTao thở dốc nhìn hắn, ngắn gọn hai chữ.

– Chưa đủ!

YiFan tự nhiên thấy vui vẻ hơn hẳn, có chút gì đó thoải mái trong lòng.

– Huang ZiTao, ngươi đúng là hồ ly mà!_Hắn lại tiếp tục di chuyển bên trong. Tay vuốt ve nó dịu dàng.

– YiFan..ngươi..nói xem..ta là gì..của ngươi?_Nó bỗng dưng hỏi, hắn khựng lại một chút, nhìn ZiTao khó hiểu.

– Ngươi là gì của ta sao?

– *gật đầu*

– Ngươi…ta..không rõ…_Hắn ngập ngừng, thường hắn không hay ấp úng thế này. Nhưng câu hỏi này khiến hắn phải suy nghĩ, nhớ lại lúc Mirae cũng hỏi hắn như vậy. Hắn với nó…là thứ tình cảm gì?

ZiTao thấy hắn ngập ngừng, có chút buồn bực nhưng cũng không phản ứng gì.

Thực ra nó đã suy nghĩ về tình cảm của mình, tuy chưa rõ ràng nhưng nó biết có những khoảnh khắc nó cảm thấy thích YiFan, lúc ghét cũng có nhưng chỉ trong chốc lát. Rồi mỗi khi nhìn hắn, nó lại tự hỏi.

” Mình thích hắn mất rồi chăng?”

                                                                                                                                END CHAP 16

FanFic|KrisTao|HunHan|Catch me if you can !!! [NC-17] Chap 15

Một buổi sáng sớm…

Hôm nay là ngày phải đến công ty, không thể cứ bắt SeHun một mình làm hết được. Hắn dậy sớm hơn mọi ngày, thay đồ rồi mới nhìn sang con mèo đang say giấc nồng trên giường.

– Dậy đi !!!_YiFan gõ đầu nó vài cái, ZiTao ngoan cố trùm chăn ngủ tiếp. Hắn lật tung chăn lên, lôi cổ nó ném vào nhà vệ sinh.

– Đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ra đây, ngươi có 30 phút!!!_ZiTao nghe không rõ đầu đuôi, mặc kệ hắn giục cứ thế đóng của ngồi trong nhà tắm…ngủ tiếp.

30 phút sau…

– Huang ZiTao !!! Ngươi làm cái quái gì mà lâu thế hả????_Hắn ngồi đợi sốt hết cả ruột, hết kiên nhẫn đạp cửa xông vào.

– Fuck!!! Thằng ranh con !!!_Nhìn thấy ZiTao đang dựa tường ngủ ngon lành, hắn điên tiết đá phát vào mông nó.

– ZzzZzzZzzZ…*vẫn ngủ*_Cái tội hôm qua xem phim ma xong mất ngủ cả đêm đây mà =))

Chợt nghĩ ra một cách, YiFan ngồi xuống ép sát nó vào tường và…hôn. Lúc đầu ZiTao chẳng có phản ứng gì, nhưng lượng oxy càng ngày càng ít đi vì nụ hôn nồng nhiệt thô bạo của hắn, nó bắt đầu đẩy hắn ra.

– Ưm…ưm…a~

Nó rên rỉ như con mèo. Nhận ra ZiTao đã tỉnh, hắn buông nó ra, cười khẩy.

– Lại còn ra vẻ hưởng thụ sao?? Hư hỏng!!!

– Ngươi…Buông ra~~

Nó lờ đờ mở mắt đứng dậy, YiFan đứng dựa lưng vào cửa, hất hàm.

– Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới công ty!

ZiTao nhìn hắn *=.=”*

– Ngươi nhìn gì? Còn không mau đánh răng đi?

– Thế ngươi còn không mau ra ngoài đi?_Nó phẩy tay đuổi hắn.

– Ha, ngươi có biết kết quả của lần trước ta đóng cửa và đi ra ngoài đợi ngươi là gì không? *Hắn cười khẩy*

– Gì?

– Là ta vẫn đang phải đợi ngươi đây!!!_Hắn nhấn mạnh từng chữ.

– Ầu…!!!

– *mệt mỏi *

Sau 30 phút nữa…

– Ngươi có thể đi nhanh lên không hả???_Hắn sắp phát điên lên với nó rồi đây, cứ lề rề từng bước trên cầu thang. Quãng đường từ phòng ngủ đến gara dài như vô tận.

– Oh, nhưng mà ta chỉ đi nhanh được đến vậy thôi!!_ZiTao đanh đá nhăn nhở chọc phá hắn, không hề có dấu hiệu sẽ đi nhanh hơn.

– Để xem ngươi cứng đầu được đến đâu!!!_Nói rồi hắn bế luôn nó đi, ZiTao giãy dụa mà vô dụng.  Hắn đi rất nhanh, đôi chân dài đang phát huy tác dụng của nó. YiFan mở cửa xe, tống nó lên xe không thương tiếc. Tuy vậy vẫn không quên thắt dây an toàn cho nó cẩn thận.

Chiếc xe phóng thẳng đến Krissus…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Hôm nay là ngày đi chơi! Hôm nay là ngày đi chơi! HunHan đi chơiiiiiii~~~~~

LuHan phấn khích nhảy trên giường, miệng cười toe toét. Hôm trước cậu xin anh cho đi chơi dã ngoại với công ty, năn nỉ mãi cuối cùng SeHun…vẫn không cho đi!!! Nhưng thay vào đó, anh quyết định nghỉ một tuần để đi chơi với cậu, chỉ hai người với nhau.

Lãng mạn ghê (/>,<)/

– Em vui đến vậy sao?_Anh túm lấy cậu ôm vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

– Ừm, em vui lắm!_LuHan dụi dụi vào ngực anh, cậu đang rất hạnh phúc. Từ khi sang đây, gia đình SeHun đối với cậu rất tốt, nhất là bác gái. SeHun ban đầu nói yêu cậu, trong lòng có chút không yên tâm, nhưng qua cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh dành cho cậu, giờ thì cậu tin anh rồi. LuHan nhận ra bản thân đã yêu anh không biết từ bao giờ, cậu yêu SeHun, yêu chính con người của anh chứ không phải chạy theo địa vị và tiền bạc. Yêu là như vậy sao? Lần đầu tiên trong đời LuHan được thực sự cảm nhận nó, với cậu từng giây từng phút bên anh đều rất quý báu, cậu nhóc LuHan ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn bước vào cửa công ty một cách đầy phong độ, phong thái tự tin khiến người người phải kiêng nể. Đi đến đâu là nhân viên cúi đầu kính cẩn, coi hắn như là hoàng đế vậy. YiFan một mạch đi đến sảnh, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hắn quay lại nhìn đằng sau.

– Huang. Zi.Tao_YiFan gằn giọng, ánh mắt như bốc hỏa nhìn thằng nhóc đang bị cả nhân viên nam lẫn nữ bâu lấy hỏi han nhiệt tình. Từ lúc bước ra khỏi xe đã bày trò đi chậm chạp để tách ra khỏi hắn, bây giờ còn đứng hẳn lại để cho người ta bám lấy nữa.

– Cậu là nhân viên mới sao? Đẹp trai quá à nha~~

– Em làm ở phòng nào vậy, sao anh chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?

– Trưa nay đi ăn với bọn anh nha~

– Em uống cà phê không?

– Trội ôi nhìn cưng quá nè~~

– Em có người yêu chưa cưng~~~

ZiTao không có tí phản ứng nào, nó cứ đứng yên để mọi người tha hồ bâu lấy. Liếc mắt sang YiFan, nó nhếch mép cười khiêu khích. Hắn tức lộn ruột, quát lên.

– HUANG ZITAOOOO…!!!

Những nhân viên quanh đó đều ngừng hoạt động nhìn hắn, trừ nó ra. ZiTao nhìn đi chỗ khác lảng tránh giả bộ không quen biết, lần này ngươi tha hồ bẽ mặt nha!!!

– Đừng có mà giả vờ, lại đây mau lên!!!_Hắn bị chọc quê, giận sôi máu mà không làm gì được. ZiTao đắc chí quay sang nói với đám nhân viên xung quanh nó, giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

– Ai da, công ty này lúc nào cũng ồn ào như vậy sao? Thật là mất tổ chức quá. Ai lãnh đạo mà lại để một tên thần kinh đứng giữa sảnh hò hét thế này?_Không thèm để ý YiFan đang bốc hỏa nhìn nó, ZiTao chép miệng lắc đầu.

Toàn bộ nhân viên chứng kiến bị sốc toàn tập, trong lịch sử chưa tùng có ai dám nói Wu YiFan như vậy, trừ khi đã chán sống. Tổng giám đốc lần này bị bẽ mặt thật rồi, và cậu nhóc kia…

– Aigoo~ Mấy anh chị sẽ cầu nguyện cho cưng được an nghỉ nơi chín suối…..

Hắn mặt hầm hầm tiến đến chỗ nó, nhân viên đứng xung quanh đều biết thân biết phận dạt ra hết mở đường cho hắn.

– Ngươi làm sao?_Nó vênh váo, tự đắc cho rằng hắn chẳng thể làm gì nó vì đây là nơi làm việc.

Chẳng nói chẳng rằng YiFan túm cổ nó lôi xềnh xệch đi trước bao cặp mắt ngỡ ngàng. Hắn tống nó vào thang máy, ấn nút chọn lên tầng cao nhất của tòa nhà và cũng đồng thời là văn phòng làm việc của hắn.

Trong lúc thang máy di chuyển, hắn từ từ tiến lại gần nó. Tự nhiên lúc này bao nhiêu khí thế của ZiTao ban nãy bay đi đâu hết, nó lùi lại, cảm thấy lạnh sống lưng.

– Haha~~ha~~*cười trừ* *dính chặt vào bức tường phía sau*

– Sao vậy? Lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà?_Hắn ép sát vào người nó, từng chữ một phát ra đầy sát khí.

– Wu..Wu YiFan…Đây là công ty…ngươi đừng có l..làm bậy…!!!_ZiTao tránh ánh mắt đáng sợ của hắn, tay đẩy YiFan ra.

– Ngươi biết không, từ trước đến nay chưa kẻ nào dám bước chân vào phòng làm việc của ta đâu, vậy nên ta có làm gì ngươi trong đó cả ngày cũng không ai biết hết!_Hắn đe dọa, đúng lúc cửa thang máy mở, cả tầng này chỉ có đúng một phòng làm việc của giám đốc, ngoài ra chả có một bóng người.

– Yi..YiFan…Ta đ..đói a~_Nó nuốt nước bọt trả lời, một phần xác định lần này tiêu rồi…

Hắn lôi nó vào phòng làm việc, đóng của cái rầm rồi nhếch mép.

– Ta sẽ cho ngươi ăn no hôm nay luôn!

END CHAP 15

FanFic|KrisTao|HunHan|Catch me if you can !!! [NC-17] Chap 14

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt không chút biểu cảm, lạnh như băng. Ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của ZiTao, trong đầu đầy nhũng suy nghĩ mơ hồ.

Mirae quan sát hắn, bất chợt hỏi.

– Wu YiFan, ngươi đối với ZiTao là như thế nào vậy?

Hắn hơi khựng lại, mắt vẫn không rời khỏi ZiTao.

– Ý ngươi là gì?

Cô nhếch mép.

– Ngươi thực sự không hiểu ý ta sao, YiFan?

Hắn liếc nhìn cô, nhưng không trả lời.

Mirae chạm lên tóc ZiTao thật nhẹ nhàng.

– Ta chắc chắn thằng bé cũng rất tò mò, nếu ngươi không ngừng cái việc thể hiện tình cảm một cách mập mờ đó đi thì người chịu tổn thương sẽ là ZiTao đấy.

Hắn cau mày khó hiểu.

– Tổn thương?

– Ngươi ép thằng nhóc về đây phục vụ ngươi như một món đò chơi, sau đó lại chăm sóc nó, nói ngươi yêu nó. Rồi để cuối cùng vẫn làm nó đau. Mười chín tuổi, làm sao đứa trẻ này có thể kham nổi nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn như vậy, chắc chắn tâm hồn đã phải tổn thương rất nhiều.

YiFan im lặng một hồi lâu, chính hắn còn không hiểu được nữa. Rốt cuộc thứ tình cảm này là gì?

Vài giờ đồng hồ sau ZiTao mới mở mắt ngồi dậy, nó mệt mỏi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở YiFan chỉ một giây rồi chuyển đi hướng khác.

– Huang ZiTao!!!_Hắn thấy thái độ của nó thì hơi cau mày. ZiTao không thèm trả lời, nó hít một hơi dài rồi nhảy xuống giường.

– Ngươi muốn đi đâu?_YiFan đứng dậy, kéo nó về phía mình. ZiTao bị ép sát vào người hắn, nó tỏ vẻ khó chịu đẩy ra, vẫn không thèm nhìn YiFan.

– Bỏ ra! *Đẩy*

Hắn điên tiết nhấc nó lên quẳng xuống ghế, đem cơ thể mình ép chặt nó xuống nệm. ZiTao yếu ớt chống trả, nó vùng vẫy cố gắng đẩy hắn ra nhưng đều vô ích. YiFan cúi xuống hôn nó điên cuồng, thô bạo.

Cắn mút cho tới khi đôi môi nó sưng đỏ, hắn chuyển xuống hành hạ cơ thể yếu đuối của nó.

– Dừng lại đi!!! Đồ khốn !!! *hét*

ZiTao càng lúc càng mất sức, nó không chống cự nổi cũng không la hét nổi nữa, chỉ nằm đó mặc kệ YiFan muốn làm gì thì làm. Nó đã quá nhục nhã và đau đớn rồi, còn lại cái gì đâu mà giữ.

Nó khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì nhục nhã, tương lai của nó giờ sẽ ra sao đây???

YiFan chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng thút thít của nó, hắn lập tức lùi lại. Nhìn bộ dạng đáng thương của ZiTao, hắn chỉ hận không tự đập cho mình một trận, hắn đã làm gì thế này, chỉ là một giây phút mất tự chủ mà đã gây ra bao tổn thương cho nó.

– Xin lỗi!_Hắn ôm chặt lấy nó, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt_Ta thực rất xin lỗi!

ZiTao khóc dữ hơn, lâu lắm rồi nó mới thực sự khóc, nó không thích sướt mướt trước mặt người khác, nó đã giữ cái vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu.

YiFan ôm nó chặt hơn, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. ZiTao cứ thế mà ôm hắn khóc, tuy biết đây không ai khác chính là người đã làm nó tổn thương nhưng lúc này nó thực sự cần một bờ vai để dựa vào, cần một hơi ấm khiến nó cản thấy an toàn.

– Xin lỗi..Là ta không tốt..Xin lỗi……….

– *Khóc*~~~

Chỉ một lúc sau, tiếng thút thít  nhỏ dần, nó đẩy YiFan ra rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

– Mày điên rồi, Huang ZiTao!!! Tỉnh lại đi !!! Mau tỉnh lại đi !!!_Nó khóa cửa ngồi bệt xuống sàn, cố gắng kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn trong đầu. Nó không hiểu nổi mình nữa, trong một phút chốc đã quên mất Wu YiFan là người nó hận nhất trên đời, điên mất rồi…

YiFan bị đẩy ra bất ngờ nên vẫn cứ ngồi đần ra đó, rồi bỗng dưng cười nhăn nhở như thằng dở hơi khi nhận ra ZiTao đã trốn vào phòng tắm vì xấu hổ.

Hắn tiến lại gần gõ cửa.

– Huang ZiTao, ngươi đang làm gì trong đó vậy?

– …*yên lặng*

– Huang ZiTao, ngươi còn không mau ra đây !!!

–   Ngươi cút đi!!!_Nó hét lên, hắn càng khoái chí.

– Đừng trốn tránh nữa, ra đây nào baby!!!_Hắn tiếp tục gõ cửa.

– Câm mồm đi!!! Khốn kiếp !!!_Nó bực mình hét to hơn.

– Ngươi không ra ta sẽ vào đấy!!!_YiFan đe dọa.

Nó không trả lời, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ có nên ra ngoài hay không.

RẦMMMMM….

Cách cửa sập xuống ngay trước mặt nó, YiFan bước vào lôi cổ nó ra ngoài, ném thẳng lên giường.

– Giờ thì sao hả?? Ngươi định giở trò gì nữa ???_Nó quệt tay lau nước mắt, căm phẫn nhìn hắn. YiFan bỗng dưng mỉm cười.

– Đói chưa, đi ăn thôi!

– Ăn???_Nó ngớ người. Cái này ngoài dự tính a~

– Đi thôi, ta đói rồi!!_Chưa để ZiTao kịp phản ứng, hắn kéo cậu đi luôn.

– Khoan…khoan đã !!!_Nó níu lại, buông tay YiFan ra.

– Sao? *cáu*

– Quần áo…phải mặc vào đã…!!!_Nói mới nhớ, lúc trước hắn mặc cho nó mỗi cái áo sơ mi, lúc Mirae đến nó đắp chăn kín mít. May mà cô có việc đột xuất phải đi ngay trước khi ZiTao dậy. Để người ta nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa.

– À ừ quên, mau vào thay đồ đi!_YiFan cười gian tà, vỗ vỗ mông nó.

– Đồ dở hơi!!_ZiTao nhăn nhó, đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Dáng đi sang chảnh quen thuộc của nó khiến hắn liếm môi thèm thuồng.

– Câu dẫn…quá câu dẫn…!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LuHan từ phòng tắm bước ra, cậu khoác nguyên áo choàng tắm nhảy lên giường, lăn một vòng rồi nằm đè lên người SeHun. Anh đang bận nhắn tin bàn công việc cũng phải vứt điện thoại xuống ôm lấy cậu. Cái bộ dạng này thật muốn anh ăn sạch đây mà.

– Em muốn làm gì?_SeHun ôm eo cậu, hôn lên gương mặt xinh đẹp.

– Hôm qua em có nghe nói công ty sắp tổ chức chuyến đi dã ngoại !!!_LuHan gạt bàn tay anh đang đặt trên mông cậu ra, khoái chí nhìn SeHun tiếc rẻ.

– Em muốn đi?

– Ừm *gật đầu *

– Em không sợ sẽ bị người khác bày trò giống lần trước  sao?_SeHun vẫn mặt dày sờ soạng lung tung.

– Em không sợ! *cười* *hất tay anh ra lần hai*

– Nhưng mà anh thì có! *đè xuống giường*

– Thôi mà~ Em đang nghiêm túc đấy~~

– Anh cũng nghiêm túc mà baby!!!_SeHun bắt đầu cởi đồ của cậu.

– A~ Em không đùa đâu, SeHun~~~~~

– Nếu em ngoan ngoãn nằm yên thì anh sẽ suy nghĩ lại!

– Em…Á..SeHun..đừng mà~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZiTao thay đồ xong thì hắn đã đợi trong xe, nhìn thấy nó, YiFan xuống xe mở của cho ZiTao rồi đẩy nó vào.

ZiTao không phản ứng gì hết, nó cứ lầm lì làm theo.

– Ngươi muốn ăn gì nào?_Hắn phóng xe đi, không quên hỏi nó.

– Tùy! *tỏ vẻ chảnh chó*

– Ta cho ngươi chọn đó!!_Hắn hỏi lại.

– Tùy ngươi!! *không quan tâm*

– Vậy ta muốn ăn ngươi, đi thuê khách sạn nào!!!_Hắn nhếch mép cười xấu xa.

– Á đừng! Ăn lẩu, ta muốn ăn lẩu!!_Nó cuống cuồng, YiFan bật cười.

– Ok! Vậy thì đi ăn lẩu thôi !!*nháy mắt *

– Wu YiFan!_ Tự nhiên nó gọi tên hắn.

–  Gì?_Hắn quay ra nhìn nó.

ZiTao mặt không chút biểu cảm.

– Ngươi là đồ khốn!!

                             END CHAP 14

Zuk: Cuối cùng cũng ra chap mới rồiiii….!!! YooHoooooo…\m/ >~<
Sorry mọi người vì đã để mọi người chờ lâu wé :3 Enjoy ^^~
À tiện thể đây là link FB của Zuk nha : https://m.facebook.com/Babytic?ref=bookmark
Mọi người cứ nhắn tin liên lạc làm quen thoải mái nheeeee =))

Một số thông báo không “khẩn cấp” lắm từ Zuk :3

E hèm, trước tiên thì mình khá thoải mái, cũng chưa bao giờ nhắc đến việc ai copy hay mang mấy bộ fic củ bựa của mềnh ra ngoài :3 Nhưng cũng ko phải là mình ko để ý chuyện đó,  nếu bạn trẻ nào muốn re-up fic hoặc là copy sang web khác thì chỉ cần xin phép, nếu thấy hợp lý thì mình sẽ ok, còn mình ko đồng ý thì mong mọi người tôn trọng ý kiến của mình 🙂

Hôm nay có tý rảnh rỗi ngồi tự tra tên mấy baby của mình, thấy có một vài trang đã re-up fic, tuy có ghi cre nhưng tại sao mềnh chưa thấy có câu xin phép nào nhở :3 Suýt nữa comt luôn hỏi mấy bạn ý 🙂

Đặc biệt là có trường hợp này :3 Hơi bị stress sau khi phát hiện ra :3 Đó là một trang Zing của một bé đáng yêu cute nào đó phải gọi là đã copy đến 90% bộ fic “Bắt cóc thiếu gia”, cóp cả tên nuôn :3 Cái hơi bị cứng ở đây là bạn đáng yêu cute này (bạn có đọc đc thì comt cho mình phát nha 😉 đã tự nhận mình là tác giả một cách quá ư là tự tin luôn :3 Mà chả hiểu có gì hay mà phải tốn công copy và paste nhở, tự đọc lại mấy cái đó mình còn tự thấy hồi đấy mình trẻ trâu bome =)) 

Thực sự thì Zuk không có muốn nghiêm trọng quá cái vấn đề này vì mình rất chi là thoải mái, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra thiếu tôn trọng bản quyền và công sức của mình 🙂 Mong các bạn nếu đọc đc có thể hiểu và xin phép cẩn thận trước khi re-up ạ :3 

À còn vấn đề up fic, trong khoảng vài tháng vừa qua, mình đã không có động tĩnh gì hết :3 Lý do là như này :3 Zuk chuẩn bị đi du học ( ở Mỹ ạ, đề phòng có ai tò mò :3), laptop lúc đó bị có tý vấn đề nên là ko có gì để viết, với cả bận rộn wé nên thời gian không có nhiều. Giờ thì Zuk đã đang ở Mỹ đc một tuần rồi, chap mới của “Catch me if you can” cũng sắp ra lò, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, Zuk xin hữa sẽ ra chap thật nhanh đền bù cho các Reader yêu dấu ạ :3 Yêu mọi người nhiều (Trừ em gái đáng yêu cute cướp fic của chụy 🙂 Mong em nếu đọc đc thì xóa hộ chụy cái nha *gửi em ngàn nụ hôn* Screenshot_2014-08-24-01-47-07Screenshot_2014-08-24-01-46-47

 

 

FanFic|KrisTao|HunHan|Catch me if you can !!! [NC-17] Chap 13

Tiếng dương cầm vang lên, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra khúc nhạc đầy xúc cảm và tinh tế. Cả căn phòng dường như im lặng, lắng nghe âm thanh mê hoặc lòng người, chàng trai trẻ với vẻ đẹp tựa thiên sứ đang tỏa sáng trong từng nốt nhạc hoa mỹ. Cậu hoàn toàn đắm mình trong âm nhạc, không hề biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân cho một trò đùa tai quái đầy ác ý.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~

– Cô có nhìn thấy thằng ranh con đi cùng phó giám đốc hôm nay không?

– Nghe nói thằng đó với SeHun oppa đang ở cùng nhà đấy!

– Nó là LuHan, cũng vào loại danh giá không vừa đâu! Tập đoàn nhà nó lớn hơn cả Krissus cơ !

– Nếu như thế thì quay về mà kiếm thằng nào danh giá như nó mà bám, SeHun oppa là phó giám đốc của chúng ta, muốn yêu là phải qua mặt bọn này trước đã!!! (Mấy con mụ ảo tưởng sức mạnh =)))

– Tại sao mình đẹp như vầy nè mà oppa không để mắt đến???

– Đừng ngồi đó mà than thở, bây giờ làm thế nào với thằng ranh đó bây giờ ???

– Ừ ha! Thằng nhãi đáng ghét !!!

 

Một đám con gái năm bảy đứa ăn mặc ngắn cũn cỡn, son phấn lòe loẹt chui vào nhà vệ sinh chải chuốt, tiện thể tám chuyện ồn ào với nhau. Chúng cùng gật đầu tán thành ý kiến bày trò làm bẽ mặt LuHan trước tất cả mọi người, cả bọn bắt đầu suy nghĩ. Bỗng một cô gái ăn mặc lịch sự, mang dáng vóc lãnh đạo bước ra từ 1 phòng vệ sinh.

– Muốn hại LuHan bẽ  mặt sao?

 

Vừa thấy cô ta, cả lũ con gái ban nãy phát biểu hùng hồn lập tức co rúm lại.

– Thư..thư kí Lee !!!

Cô ta cười khẩy, ra hiệu cho bọn con gái lại gần.

– Rất đơn giản, chỉ cần……..ABCXYZ…………!!!

Nói xong, thư ký Lee phẩy tay ý bảo mọi người đi chuẩn bị, còn cô ta ra ngoài tiếp cận LuHan. Sắp có trò hay rồi đây !!!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

– SeHun, em qua đằng kia một lát nha~_LuHan giật giật tay áo anh, vì SeHun phải tiếp chuyện nhiều đối tác lớn nên cậu đi theo sẽ không tiện.

– Vậy anh đi cùng em!_Anh nghiêng đầu cười dịu dàng.

– A! Không cần không cần! Anh cứ trao đổi tiếp đi, em tự lo được mà !!!_LuHan lắc đầu, cậu phẩy tay ý bảo anh đừng lo.

– Vậy cẩn thận chút nha, lát nữa anh sẽ qua đó với em!

– Nae~

LuHan nói rồi tung tẩy chạy ra chỗ gần sân khấu, lúc nãy cậu cứ dán mắt vào mấy chương trình ca nhạc, thật sự rất hay và chuyên nghiệp a~

Cậu kiếm một cái bàn gần đó ngồi xuống, chăm chú lắng nghe ban nhạc đang chơi hết mình trên sân khấu.

– Cậu Lu phải không???_Bỗng có tiếng phát ra từ đằng sau, cậu có chút bất ngờ quay lại nhìn. Là một cô gái khá xinh đẹp đang nhìn cậu một cách thân thiện, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có gì đó hơi đáng sợ trong mắt cô ta.

 

– Xin chào, tôi là LuHan!_Cậu mỉm cười cúi đầu chào hỏi lịch sự.

 

– Tôi là thư kí riêng của phó giám đốc. Cậu có thể gọi tôi là thư kí Lee!_Cô ta bắt tay cậu, tỏ vẻ thân mật.

 

– Mời cô ngồi, thư kí Lee!_Nghe thấy cô ta là thư kí của SeHun, cậu gật đầu cư xử lịch sự.

 

– Cậu LuHan thấy bữa tiệc này như thế nào?_Thư kí Lee bắt chuyện.

– Ồ! Nó rất tuyệt, đặc biệt là phần âm nhạc, sân khấu cũng rất đẹp!_Cậu nhận xét.

– Cậu LuHan có vẻ thích âm nhạc?_cô ta mỉ m cười, từ trước đã tìm hiểu về sở thích của cậu, bây giờ là lúc đưa cậu vào cái bẫy đã được sắp đặt.

– Tôi thích dương cầm!_LuHan thật thà trả lời.

– Oa~ thật tuyệt! Thực sự muốn nghe cậu Lu chơi dương cầm một lần!!!

– HaHa! Tôi không tự tin lắm về khoản này, nhưng nếu có cơ hội nhất định sẽ tặng thư kí Lee một bài!_LuHan chính là như vậy, ngây thơ và tột bụng đến ngốc nghếch. Không hề có chút đề phòng với người lạ, cậu đã sập bẫy.

– Vậy tại sao không tặng tôi luôn bây giờ nhỉ?

– Ở đây sao???:

– Trên sân khấu có dương cầm, hãy chơi một bản đi nào!_Thư kí Lee cười, kéo cậu lên sân khấu.

LuHan tuy ngại nhưng cũng không thể từ chối “người bạn” mới quen, cậu đành trèo lên sân khấu đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho một trò chơi khăm quái ác .

 

Khi bản nhạc hay gần kết thúc, một thùng nước từ trên cao nơi để đèn và loa đổ thẳng xuống người LuHan, một tiếng ồ lên bất ngờ từ những vị khách mời. Cậu vì quá bất ngờ, nước lại vô cùng lạnh ngấm vào cơ thể khiến cậu gần như đóng băng, bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán. Thư kí Lee nở nụ cười thỏa mãn, lũ con gái nhìn cậu đầy khinh bỉ.

 

SeHun từ phía xa nghe thấy tiếng động thì lập tức quay vào trong, phóng một mạch lên sân khấu. Nhìn thấy LuHan ướt sũng từ trên xuống dưới, ngước ánh mắt dầy hoang mang lo sợ nhìn anh, SeHun vừa xót xa vừa giận điên người. Anh mau chóng cởi áo ngoài khoác lên người cậu, bế LuHan xuống khỏi sân khấu. Cậu tinh thần bất ổn, chỉ biết nép mình vào anh và ước đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

 

Anh giận dữ  đi thẳng tới nơi đỗ ô tô, trước khi ra khỏi bữa tiệc cũng không quên gửi lại lời cảnh báo.

– Những người gây ra chuyện này chắc chắn sẽ phải trả giá, hãy chuẩn bị tinh thần đi! Ta sẽ không nể mặt bất kì ai hết !!!

 

Ra tới xe, SeHun đặt LuHan ngồi trong lòng mình, lo lắng vuốt mái tóc ướt nước của cậu, ôm chặt LuHan để giữ ấm.

 

– Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên rời khỏi anh! Đã làm anh phải xấu hổ rồi!_LuHan đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi.

– Đừng nói như vậy, là tại anh không chăm sóc tốt cho em!_Anh hôn lên trán cậu. Chuyện lần này nhất định anh sẽ không tha thứ, chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá. Dám bày trò với người anh yêu thương nhất sao? Các người thực chán sống rồi đó!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

YiFan tới trưa mới thức dậy, hắn việc đầu tiên là quay sang nhìn con mèo nhỏ của hắn. ZiTao vẫn cứ ngủ li bì, hắn đưa tay chạm vào má nó, giật mình khi thấy cơ thể ZiTao nóng bừng.

 

– Sắc mặt cũng không tốt, sốt cao rồi!_YiFan có chút hoảng loạn, hắn lập tức gọi điện cho SeHun. Em trai hắn rất giỏi y học, việc gì quan trọng mà liên quan tới sức khỏe sẽ đều do SeHun lo liệu, cũng bởi hắn không thể tin tưởng bất kì bác sĩ nào.

 

Trong khi chờ  SeHun tới, hắn bế ZiTao sang một căn phòng khác, tự tay thay đồ cho nó. Nhìn thấy cơ thể xinh đẹp đó, hắn đành nuốt nước bọt chịu đựng, kiềm chế bản thân lao tới làm thêm vài lượt nữa. Chật vật mãi mới cho nó nằm ngay ngắn sạch sẽ được trên giường, hắn bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng, thỉnh thoảng trèo lên giường ôm ấp nó nhưng nghĩ ZiTao còn đang sốt cao nên lại lò dò đi xuống.

 

SeHun bước vào phòng, hắn như tìm thấy vị cứu tinh liền kéo anh tới bên giường, chỉ chỉ vào ZiTao. SeHun nhìn ZiTao, xem xét qua rồi quay sang YiFan lắc đầu.

 

– Tối qua anh đã không đến bữa tiệc sinh nhật ông !?

– Anh bận! Với cả sinh nhật ông già đó thì năm nào chả có!_YiFan trả lời thẳng thừng và tỉnh bơ.

– Anh bận hành hạ cậu nhóc này cả đêm qua sao???_SeHun khoanh tay nhìn hắn đầy ẩn ý.

– Anh đâu có!_YiFan liếc nhìn ZiTao.

– Vậy hãy giải thích tại sao cậu ta bị kiệt sức đến phát bệnh ra như vậy???_Anh nhướn mày, chỉ tay vào ZiTao.

– Ờ thì anh mày có chơi với thằng nhóc chút, nhưng mà nó vì thế mà ốm sao???

– Chứ còn gì nữa !!! Thế nên anh sẽ phải chăm sóc thằng bé từ bây giờ cho tới lúc nó khỏe lại !!!

– Thực sự là tại anh nên mới thế này á???_Hắn vẫn nghi ngờ.

– Không lẽ tại em? Làm con người ta thành ra như vậy thì chịu trách nhiệm tí đi ông tướng! Cho thằng nhỏ ăn uống cẩn thận, thêm vitamin vào là sẽ tỉnh lại!!!_SeHun lắc đầu rồi cắp đít đi về, ông anh trai đúng là bá đạo, chả biết nhẹ nhàng với mỹ nhân gì hết.

 

SeHun đi khỏi, hắn vẫn ngây người.

 

-Vậy là tại mình quá mạnh tay sao???

 

YiFan cảm thấy có chút tội lỗi liền sai người chuẩn bị thuốc và đò ăn tẩm bổ cho nó, lại còn ngồi đút cho ZiTao từng thìa một. Lần đầu tiên chăm sóc người khác, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tay chân thì luống cuống, vụng về nhưng lại thực sự chân thành. YiFan cũng không hiểu nổi bản thân hắn nữa, nhớ lại hôm ở nhà Mirae đã buột miệng nói yêu ZiTao, hắn đúng là có thích cậu nhóc, nhưng chỉ là cảm giác muốn sở hữu làm của riêng. Vậy tại sao lại thành ra như thế này? Thật nhiều cảm giác lạ lẫm?!

 

Chưa hết rắc rối này, rắc rối khác lại đến. Mirae tới thăm ZiTao!!!!!!!!

– Cục cưng của ta đâu rồi???? Ta đến thăm TaoTao đây~

Mirae đúng dưới phòng khách, chạy loanh quanh tìm ZiTao. Mới xa có ít lâu mà nhớ thằng bé quá a~

 

– Cô làm cái quái gì ở đây?_Một giọng nói cứng ngắc và lạnh lùng cất lên, YiFan từ trên lầu đi xuống, thái độ khó chịu khi nhìn thấy Mirae.

 

– Ta đến tìm TaoTao, ngươi giấu thằng bé đi đâu rồi???_Mirae chạy lên tầng hai tìm kiếm.

 

– Này đồ vô duyên! Sao ngươi dám tự tiện vào nhà người ta lục lọi hả ????_Hắn tái mặt, cố gắng tống khứ cô ra khỏi nhà. Nhung không kịp rồi, Mirae đã tìm thấy ZiTao trong phòng hắn, và cậu nhóc…….

 

– Trời ơi cục cưng!!!!!!!!!! Em làm sao thế này?????_Cô hoảng hốt chạy lại gần ZiTao đang mê man trên giường, kiểm tra xem đã có chuyện gì với nó.

 

-Ngươi đừng tự tiện chạm vào đồ của ta, cũng không được gọi tên thân mật!!!_YiFan thấy Mirae nãy giờ cứ ra vẻ như ZiTao là của cô ta không bằng, đâm ra ganh ghét. Cô đang tập trung vào ZiTao, lập tức quay lại nhìn hắn đầy tức giận.

 

– Ngươi đã làm gì TaoTao???

 

– Ngươi không cần biết, mau biến khỏi nhà ta!!!_Hắn có chút chột dạ, cô ta thực sự đang nổi điên rồi. Mà sao tự nhiên đi quan tâm chuyện ZiTao làm gì, đáng ghét!!!

 

– Đồ khốn, ngươi làm hại tiểu bảo bối của ta!!!_Mirae mắng hắn, tay vẫn không ngừng vuốt ve lo lắng cho ZiTao. YiFan thấy vậy thì trừng mắt, chạy tới lôi cô ra ngoài.

 

– Ngươi đừng có mà tự tiện chạm vào thằng nhóc!! Mau biến !!!_YiFan ghét người nào ngoài hắn chạm vào ZiTao, kể cả nhìn thôi cũng không được. Nó là của hắn, chỉ mỗi hắn thôi !!!

 

– Ta không đi đâu hết! Bảo bối còn chưa tỉnh lại, để ở bên ngươi thật nguy hiểm!!!_Mirae cũng không vừa, cô đẩy YiFan ra và lườm hắn với con mắt đáng sợ.

 

– Đồ vô duyên!_Hắn không muốn cãi nhau thêm nữa, đành để Mirae ở trong phòng cùng ZiTao cho tới lúc nó tỉnh lại.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~